Mùa hè ở miền Bắc, cứ vào độ cuối tháng bảy, tháng tám là trời dễ nổi cơn giông hay đôi cơn mưa bất chợt. Những ngày trước bão bầu trời cao xanh hơn, những đám mây trên nền trời như những cục kẹo bông trắng xóa, nhìn thôi cũng muốn với lấy mà kéo, vê thành từng sợi để nhâm nhi. Một tuần sau tính từ ngày Rơm Vàng dọn vào ở trong căn lều có ô cửa sổ màu xanh da trời ấy là một ngày có thời tiết đặc trưng miền Bắc như thế. Trưa nắng chang chang, cái nắng và độ ẩm cao khiến thời tiết trở nên bức bí khó chịu. Không khí tưởng như chỉ chực chờ mà bám víu vào da thịt. Tới giữa chiều, bầu trời nhanh chóng xám xịt một màu, gió ở đâu bắt đầu kéo tới từng cơn cứ lớn dần. Thỉnh thoảng từ đằng xa, những tiếng ì ùm của sấm dội lại, từ trong những đám mây đen thi thoảng lóe lên những tia chớp. Ai nấy cũng nhanh chóng chạy về nhà thu dọn, che đậy chắc chắn đồ đạc cần thiết và ở yên trong nhà. Chiều hôm ấy, Rơm Vàng ra bờ đầm tìm anh chàng lợn Sữa, mà chưa tới nơi thì đã phải quay về. Cách nhà không quá xa, nhưng cũng phải mất khá thời gian Rơm Vàng mới về được tới căn lều xinh xắn của mình bởi gió lốc mạnh quá, nhiều lúc Rơm Vàng tưởng như bay người lên không trung được. Sau giai đoạn dạo đầu bằng những trận gió thổi bay tơi bời một số thứ thì cơn mưa ập tới. Dù đã đoán được trước, vậy mà Rơm Vàng vẫn không kịp tránh, cả bộ cánh ướt sũng khi chỉ còn cách lều một quãng. Đóng sập cửa, bỏ lại bên ngoài cơn mưa và một bầu trời tối thui, Rơm Vàng đi hong khô người rồi yên vị trên chiếc giường yêu thích của mình.

Dù đóng cửa kín cỡ nào thì những tiếng đùng đoàng của sấm, những ánh sáng lóe lên chằng chịt như những rễ cây vẽ nhánh chằng chịt trên bầu trời cùng lúc với tiếng sét chói tai cũng vẫn cứ tìm cách len lỏi vào trong lều, tới tận giường của Rơm Vàng. Ngồi rất lâu trên giường như thế, dù không làm gì cũng khiến cái bụng của Rơm Vàng đói meo. Rơm Vàng lò dò dậy tìm đồ ăn. May quá, vẫn còn ít súp buổi sáng bác ếch Cốm mang sang cho Rơm Vàng. Nói tới bác ếch Cốm mới nhớ ra, không biết bác có ở nhà không hay vẫn đang bên ngoài? Bác là hay ở ngoài trời lắm. Mà không, chắc bác kịp về nhà rồi, vì bác có nhiều kinh nghiệm, bác sẽ biết chính xác lúc nào trời mưa. Những đối thoại không đầu không cuối chạy tung tăng trong đầu của Rơm Vàng trong lúc đi làm nóng lại món súp. Ăn xong rồi mà vẫn còn sớm, không biết phải làm gì cho hết buổi tối bây giờ. Rơm Vàng lại trèo lên giường ngồi và ngắm nhìn bầu trời đen xì thỉnh thoảng lờ mờ cảnh vật nhờ những đợt chằng chịt tia chớp. Rồi cứ thế, Rơm Vàng ngủ lúc nào không hay. Và Rơm Vàng mơ.
Trong cơn mơ Rơm Vàng thấy mình lạc vào một thế giới kỳ lạ lắm. Ở đó mọi thứ không giống với cảnh vật mà Rơm Vàng vẫn thấy gì cả.
Đoàng – một tiếng sét đinh tai hình như vừa đánh đổ một cái cây nào đó gần đây làm Rơm Vàng tỉnh giấc. Ngoài trời vẫn tối đen và thỉnh thoảng vẫn lóe lên những tia chớp sáng choang một góc. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Rơm Vàng nhìn sang nhà bác ếch Cốm, bên ấy cũng tối, không có ánh sáng của ngọn đèn mà bác ếch Cốm vẫn thắp như mọi khi. Bỗng trong lòng Rơm Vàng dấy lên một nỗi sợ. Đoàng!… thêm một tiếng sét đánh nữa ở đâu đó gần đây. Rơm Vàng thu mình, cố gắng ngủ lại không được, cứ nhắm mắt là những hình ảnh trong cơn mơ lại hiện ra khiến Rơm Vàng run rẩy. Có lẽ còn là vì lạnh nữa. Chả gì thì cơn mưa ập tới chiều nay đã khiến Rơm Vàng ướt hết còn gì. Rơm Vàng cố gắng nghĩ tới những điều vui vẻ nhưng không được bao lâu thì những âm thanh bên ngoài lại kéo Rơm Vàng trở về với nỗi sợ thực tại. Rơm Vàng thấy nhớ mẹ, rồi Rơm Vàng nhớ tới cái buổi tối Rơm Vàng cự cãi lại mẹ và là cơn cớ ra riêng của Rơm Vàng. Nghĩ tới đó Rơm Vàng lại cố gắng để quên đi sự sợ hãi. “Mình làm được. Dế Cộc làm được, mình cũng có thể làm được!” – Rơm Vàng nghĩ vậy, và như một điệp khúc hay một câu chú, Rơm Vàng cứ lẩm nhẩm ra miệng. Rồi cứ thế, Rơm Vàng lại chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, như chưa hề có một cơn giông bão nào. Trời sáng trong, đất ẩm ướt, cỏ cây tươi mởn một màu xanh non. Bác ếch Cốm sang căn lều của Rơm Vàng kiểm tra xem cơn bão hôm qua có làm hư hại gì căn lều không? xem Rơm Vàng liệu có ngủ ngon không khi lần đầu ra ở riêng được mấy hôm còn chưa quen đã gặp ngay phải cơn bão đầu mùa. Căn lều vẫn còn vẹn nguyên sau bão. bác ếch Cốm gật gù hài lòng. Cửa lều vẫn đóng từ bên trong, vậy là Rơm Vàng vẫn còn say ngủ. Bác ếch Cốm cất tiếng gọi. Một lần, hai lần, rồi năm lần vẫn không thấy tiếng đáp lại. Bác ếch Cốm tiến lại gần cửa sổ và gõ. Sau mấy hồi thì Rơm Vàng cũng trở dậy mở cửa cho bác ếch Cốm. Trước vẻ rệu rã, phờ phạc không sức sống của Rơm Vàng, bác ếch Cốm đưa tay sờ trán Rơm Vàng.
- Trời đất, nóng thế này cơ mà.
Rơm Vàng không nói gì rồi nhanh chóng quay trở lại chiếc giường.
- Cháu đã dính phải cơn mưa hôm qua phải không? Thôi được rồi, để ta về nhà làm cho cháu ít cháo nóng, ăn vào là khỏe ngay thôi.
Nói đoạn, bác ếch Cốm quay ra ngoài và đi về phía căn nhà gỗ trong dáng vẻ vội vã. Chẳng máy chốc bác đã trở lại với nồi cháo bốc hơi nghi ngút và thơm nức mũi. Ngày thường chắc Rơm Vàng có thể ăn vèo cái hết nguyên cả nồi mà không chừa ai một miếng, thế nhưng hôm ấy, cố mãi Rơm Vàng mới ăn hết nửa bát con con.
- Vậy cũng được rồi. Ăn được chừng đó cho người bốc mồ hôi là sớm khỏe lại thôi.

Bác ếch Cốm động viên. Rơm Vàng ăn xong lại lăn ra ngủ. Cho tới xẩm tối ngày hôm ấy thì Rơm Vàng có vẻ tỉnh táo trở lại. Miệng đã cảm thấy được mùi vị của cháo do bác ếch Cốm nấu. Bấy giờ bác ếch Cốm không có đó, bác đang ở nhà chuẩn bị bữa tối cho Rơm Vàng. Không còn ngồi trên giường nữa, Rơm Vàng bước ra ngoài, ngay trước cửa lều, Rơm Vàng hít thật sâu một hơi cảm nhận cái mát lạnh của buổi chập tối của ngày sau bão cũng thật dễ chịu. Một cơn gió thổi qua, Rơm Vàng hơi rợn người nhưng vẫn thấy dễ chịu. Vươn vai, quay phải, quay trái, đá chân trước… Rơm Vàng làm vài động tác co giãn người.
- Có vẻ khỏe rồi đó nhỉ?
Bác ếch Cốm nói với khi đang tay xách nách mang nào đồ ăn, nào truyện… lỉnh kỉnh các thứ. Rơm Vàng nhìn về phía bác ếch Cốm, thấy vậy chạy ngay lại để đỡ.
- Thôi, thôi ta làm được rồi. Nào cùng vào trong nhà thôi.
Bác ếch Cốm mang theo đồ ăn cho hai bác cháu, mang luôn theo cả truyện để đọc cho Rơm Vàng nghe. Những câu chuyện cười của bác ếch Cốm thật thần kỳ. Chúng như một cục tẩy, tẩy đi hết những sợ hãi của Rơm Vàng tối hôm trước, tẩy luôn cả giấc mơ kì lạ. Tới khuya thì bác ếch Cốm mới ra về, sau khi chờ cho Rơm Vàng đã chìm vào giấc ngủ.
Xem thêm:








