Thỏ Đỗ và cuộc giải cứu cô Gà Mơ Hoa (Phần cuối)

Mưa cứ rơi theo từng đợt. Ở hai đầu lạch lau, trong khi một bên là cô Gà Mơ Hoa và Sẻ Bụi cố gắng kiên trì chờ đợi, hy vọng thì bên kia là Thỏ Đỗ, Chuột Tai Đỏ, cô Vịt Bầu, anh Mèo Mướp lại khẩn trương cùng với sự giúp đỡ của chị Lợn Nếp và tình cảm của các cư dân ở Nắng. Cùng nhau, tất cả họ đã lập ra một kế hoạch giải cứu.

thỏ đỗ và cuộc giải cứu cô gà mơ hoa

 

Kế hoạch giải cứu

Mưa tạnh nên Thỏ Đỗ về tới nhà nhanh hơn dự kiến. Vừa về tới, cậu neo ngay thuyền vào cái cột trên bờ và chạy một mạch tới nhà Chuột Tai Đỏ bởi Tai Đỏ vốn được cho là thông minh trong vùng. Lúc Thỏ Đỗ tới thì Tai Đỏ đang đổ những xô nước mưa hứng được vào cái chum to. Vừa thoáng thấy Thỏ Đỗ, Tai Đỏ biết đã có chuyện xảy ra.

  • Tai Đỏ, cậu mau nghĩ cách gì. Cô Gà Mơ Hoa và quả trứng của cô đang mắc kẹt ở gần cuối lạch lau.

Từ ngoài cổng, Thỏ Đỗ đã lên tiếng.

  • Cậu kể lại cụ thể sự việc xem sao nào? Mà thôi, tớ cùng cậu qua luôn nhà anh Mèo Mướp. Việc này có vẻ lớn đấy, phải có anh ấy giúp mới được.

Nói rồi, Tai Đỏ đậy nắp chum lại và đi ngay tới nhà Mèo Mướp. Thỏ Đỗ bước vội theo sau.

Trong nhà Mèo Mướp lúc này có cả cô Vịt Bầu.

  • Hay quá, có cả vô Vịt Bầu ở đây thế này. Thỏ Đỗ hãy kể lại tình hình cho mọi người nghe luôn một thể.

Lời Thỏ Đỗ vừa dứt…

  • Ôi, tội nghiệp bà bạn của tôi! Tôi phải đi ngay tới đó mới được.

Cô Vịt Bầu toan đứng dậy thì anh Mèo Mướp đã kịp kéo ngay tay lại.

  • Cô có ra đó giờ cũng chưa chắc giúp được gì. Huống hồ giờ có mình cô có khả năng ở dưới nước. Cô cứ bình tĩnh ngồi lại cùng mọi người bàn tính xem sao đã.
  • Cậu bảo sao tôi bình tĩnh được cơ chứ… Thôi được rồi. Nghe lời cậu. Tôi ở lại cùng tính với mọi người.

Nói rồi, cô Vịt Bầu lại ngồi xuống. Mọi người chìm vào im lặng. Mỗi người đều đang mải suy nghĩ để tìm phương cách giải cứu. Cô Vịt Bầu có vẻ bứt rứt lắm. Không rõ cô có nghĩ ra phương cách gì chưa, nhưng cô cứ nhấp nha nhấp nhổm. Cứ ngồi xuống lại đứng lên, rồi đi đi lại lại không yên.

  • Cô có thể ngồi im một chỗ được không? Cô có đi lại như thế cũng không tìm được cách gì đâu, còn làm cho mọi người mất tập trung hơn đó.

Cô Vịt Bầu tỏ mặt không hài lòng, nhưng cũng đành im lặng, ngồi vào chỗ cũ. Mọi người lại chìm vào im lặng. Lát sau, anh Mèo Mướp đi vào nhà, quay ra với tờ giấy và cái bút. Trời cũng đã tối, anh Mèo Mướp nhân tiện thắp luôn cây nến đang để trên bàn ở góc nhà cho đủ sáng.

  • Nào, nào… mọi người lại cả đây. – anh Mèo Mướp trải tờ giấy ra giữa nhà và phân tích tình hình. – Vậy là giờ cô Gà Mơ Hoa đang ở chỗ này, thuyền của Thỏ Đỗ thì không vào được. Vấn đề không phải ở chỗ cô Gà Mơ Hoa, với chừng này nước thì cô vẫn có thể bơi ra, nhưng quan trọng là quả trứng của cô ấy. Làm sao để đưa quả trứng ra ngoài. Điểm cốt yếu là thế. Phương tiện di chuyển giờ có lẽ chỉ có thuyền của Thỏ Đỗ là phù hợp. Vì thứ nhất nó đang ở ngay bến, đầu con lạch, không tốn công và thời giờ đưa thuyền nào qua. Thứ hai, nó vừa đủ để chở cô Gà Mơ Hoa cùng quả trứng của cô. Như vậy, về phương tiện đã giải quyết xong. Giờ mọi người cùng nghĩ xem, làm sao để đưa quả trứng ra bên ngoài, và lên thuyền?

Mọi người vẫn im lặng. Từ lúc Thỏ Đỗ trình bày sự việc xong, chỉ có mỗi mình anh Mèo Mướp lên tiếng. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tấm giấy anh Mèo Mướp đặt trước mặt với vẻ mặt suy nghĩ lung lắm.

  • Từ chỗ cô Gà Mơ Hoa tới chỗ gần nhất mà thuyền của cậu có thể vào được quãng bao xa? – lúc này Tai Đỏ mới lên tiếng.
  • Tớ không rõ lắm. Nhưng dựa vào âm thanh nói chuyện của tớ và cô Gà Mơ Hòa thì cũng khoảng gần chục mét.
  • Nước chỗ đó khá sâu. Sức nặng của cậu thì chỉ vừa đặt chân lên mặt bè lau là chìm ngay. Thời gian làm bè lau lại rất lâu. Mà cũng không được. Thuyền không vào được thì bè lau cũng không thể vào… – Tai Đỏ cứ lẩm bẩm như vừa nói với mọi người, cũng lại như thể đang tự nói với chính mình.
  • Mà trời thì tối rồi. Càng muộn thì nguy cơ cho cô Gà Mơ Hoa càng cao, và cũng khó khăn hơn cho chúng ta. Đoạn đường đi tới đó cũng khá xa. Có xuất phát luôn giờ thì cũng quãng nửa đêm mới tới.

Anh Mèo Mướp vò đầu gãi tai. Bản thân giờ đây cũng không giữ nổi bình tĩnh. Trong lòng đầy bồn chồn.

  • Bên nhà chị Lợn Nếp hình như có ống máng đúng không nhỉ? – Tai Đỏ nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, giờ mới ngẩng đầu lên hỏi.
  • Ống máng á? – Thỏ Đỗ xác nhận lại.
  • Cái ống máng bằng bẹ chuối khô ấy. Chị Lợn Nếp thỉnh thoảng vẫn hay mang ra để dẫn nước bên hông nhà dài xuống.
  • Ờ… có. Nhưng cái đó để làm gì?

Thỏ Đỗ đang lăn tăn thì anh Mèo Mướp “A” lên một tiếng.

  • Anh hiểu ý định của Tai Đỏ rồi. Cái đó cũng khá dài. Mà chỗ cô Gà Mơ Hoa lại cao, nên độ dốc vừa đủ để trượt quả trứng của cô Gà Mơ Hoa ra tới chỗ thuyền của Thỏ Đỗ…

Đôi mắt anh Mèo Mướp sáng lên đầy vui sướng – mà anh cũng nghĩ ra thêm phương án thế này. Đó là, cô Vịt Bầu sẽ đi theo Thỏ Đỗ, cô sẽ bơi vào trong phụ giúp đưa quả trứng vào ống máng. Hai là, nếu trường hợp không sử dụng được ống máng thì tìm cách để cô Vịt Bầu chuyển quả trứng ra bên ngoài.

  • Bằng cách nào? – bấy giờ cô Vịt Bầu mới lên tiếng sau một hồi bứt dứt, hết nhìn người này lại quay sang người kia và chưa hiểu gì cho tới lúc nghe anh Mèo Mướp giải thích.
  • Thì sẽ phải làm một cái ổ nhỏ bằng cành lau đựng quả trứng, rồi gắn cái ổ đó lên lưng cô. Nhưng cũng sẽ mất khá thời gian và chưa nói, nhỡ trên đường ra phía ngoài, quả trứng lăn ra ngoài thì sao. Chỗ đó không hoàn toàn là nước để cô giữ lưng thẳng được. Nói chung, phương án dùng ống máng sẽ khả quan hơn cả. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng dù là phương án nào thì sẽ phải trông cậy rất nhiều vào cô đấy, cô Vịt Bầu ạ.
  • Chỉ cần giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức.
  • Vậy giờ phải qua bên chị Lợn Nếp ngay thôi, kẻo lại muộn thêm. – Thỏ Đỗ giục giã.
  • Ấy ấy, cô và Thỏ Đỗ cứ ở lại đây, giữ sức. Để cháu và anh Mèo Mướp đi là được rồi ạ.

Nói rồi Tai Đỏ và Mèo Mướp chạy ngay qua nhà Lợn Nếp. Cửa đóng từ phía trong nên hai anh em Tai Đỏ và Mèo Mướp đoán chắc Lợn Nếp có nhà. Mới sớm, nhưng Lợn Nếp đã đi ngủ, không những vậy lại còn ngủ rất say. Tai Đỏ và Mèo Mướp gọi mãi không thấy, đành đập cửa ầm ầm. Thế mà mãi mới thấy chị Lợn Nếp ì ạch đi ra, kèm theo tiếng lầm bầm trách cứ. Ấy, nhưng mà nghe xong câu chuyện, thì Lợn Nếp nhanh hẳn lên. Chị chạy ngay ra phía hông nhà lấy ống máng đưa cho hai anh em, không quên hỏi: “Thế tôi có giúp được gì thì hai cậu nói luôn. Chứ tôi cũng không biết phải làm gì đâu”.

  • Thế phiền chị chuẩn bị chỗ ấm và đồ ăn nóng cho mọi người lúc trở về ạ – Tai Đỏ nhanh nhảu.
  • Được, được. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó tôi giúp được

Nói rồi, Lợn Nếp quay ngay vào trong, nhen lửa còn đang âm ỉ cháy trên bếp. Chẳng thèm để ý tới hai anh em nhà Mèo Mướp.

 

  • Bây giờ thế này nhé. Vì thuyền của Thỏ Đỗ chỉ có thể chở được cô Gà Mơ Hoa và quả trứng của cô ấy, còn cô Vịt Bầu có thể tự bơi về cho nên cháu và Tai Đỏ sẽ ở ngay nhà Thỏ Đỗ chờ mọi người quay về. Lúc về thì đã có chị Lợn Nếp chuẩn bị chỗ ngủ, và đồ ăn ấm cho mọi người rồi.

Mèo Mướp nói với mọi người ở bến con lạch trong khi xếp ống máng lên thuyền.

  • Anh Mèo Mướp sắp xếp vậy là đúng đó ạ. Giờ mọi người đi ngay cho kịp. Giá mà chúng cháu có thể đi thay cho Thỏ Đỗ vì Thỏ Đỗ đã mệt, tay phồng rộp cả lên rồi. Nhưng trời tối, chỉ có cậu ấy mới nắm được đường đi và đặc điểm của con lạch cũng như quen với con thuyền này nên đành trông cậy vào Thỏ Đỗ và cô Vịt Bầu vậy. Mọi người cố gắng nhé.

Tai Đỏ nói và đẩy thuyền ra xa phía dòng nước.

  • Mọi người cùng cố gắng. Anh Mèo Mướp và Tai Đỏ cứ yên tâm nhé.

Thỏ Đỗ nói với lại trong khi bắt đầu cho thuyền đi nhanh hơn về phía cuối con lạch. Tai Đỏ và Mèo Mướp còn đứng đó một hồi rất lâu rồi mới quay trở vào nhà của Thỏ Đỗ.

thỏ đỗ và cuộc giải cứu cô gà mơ hoa

 

Lại nói về cô Gà Mơ Hoa và Sẻ Bụi. Dù rất xót ruột, cùng với đó là lạnh và đói bụng nhưng nhờ có những câu chuyện của cô Gà Mơ Hoa mà hai cô cháu cũng thấy đỡ hơn. Trời đã về đêm nhưng cô Gà Mơ Hoa chẳng thể ngủ. Dưới cánh cô Gà Mơ Hoa, Sẻ Bụi thỉnh thoảng gật gù nhưng ngay sau đó lại giật bắn vì tiếng sấm đì đùng lúc gần lúc xa. Trong đêm tối, những ánh chớp lóe lên sáng cả một vùng lạch lau. Gần giữa đêm thì hai cô cháu Sẻ Bụi nghe tiếng quạt nước ở phía xa xa. Mỗi lúc tiếng lại rõ hơn, khiến lòng cô Gà Mơ Hoa khấp khởi.

Cuối cùng thì cũng đưa được quả trứng của cô Gà Mơ Hoa ra ngoài thuyền của Thỏ Đỗ bằng ống máng với sự trợ giúp của Sẻ Bụi và cô Vịt Bầu. Dù việc đã xong, nhưng không về nhà gần đó mà Sẻ Bụi đi theo mọi  người. Vậy là trong đoàn trở về hôm ấy có thêm Sẻ Bụi bay ngay phía trên cô Vịt Bầu, đằng sau là Thỏ Đỗ chèo thuyền. Và trên thuyền chắc chắn có cô Gà Mơ Hoa cùng quả trứng của cô. Trải qua 2 trận mưa to nữa thì gần sáng mọi người cũng về tới bến. Chờ ở bến không chỉ có Tai Đỏ, Mèo Mướp mà còn rất đông cư dân ở Nắng. Bởi vì mọi người được đánh thức bởi ánh sáng và tiếng làm bếp bất thường ở nhà chị Lợn Nếp. Trong tiếng tung hô chào mừng mọi người về nhà, có niềm hân hoan, tự hào và đầy cảm động trước những tình cảm giúp đỡ nhau cũng như thán phục về tài trí, sự dũng cảm.

Và quả trứng của cô Gà Mơ Hoa ngày ấy, giờ đã nở thành một chú gà con lông vàng óng, xinh xắn đáng yêu.

Xem thêm:

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Facebook Đặt lịch / Booking Cửa hàng / Shop
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Xem link Xoilac TV free