
Sên Hoa – tên tớ đấy. Thật ra tên tớ là Bi Bi cơ, nghe bảo ông cố nội đặt cho tớ nhân dịp ngày tớ chào đời theo một cách đặc biệt (nói nhỏ né, là mẹ tớ sinh ra tớ lăn như bi). Còn cái tên Sên Hoa – mọi người gọi tớ như thế vì tớ đẹp như hoa. Đám có cánh và lũ nhảy tanh tách rất thích chơi với tớ, nhưng tớ chẳng thèm vì chúng cứ nói tớ chậm chạp. Không có đám chúng nó cũng chả sao vì hằng ngày tớ có biết bao nhiêu trò để chơi. Những trò chơi ấy mà phải đem chia sẻ với đám bọ cánh thì sẽ giảm thú vị mất.
Ở gần nhà tớ có một cây nấm vừa gày vừa dài. Tớ đặt tên cho cây nấm ấy là Nấm Sếu. Dù Nấm Sếu không xinh đẹp như tớ nhưng tớ có thể chơi cả ngày ở đó không chán. Buổi sáng tớ trèo lên Nấm Sếu ngồi ngắm mọi thứ ở dưới chân mình. Có lần tớ đang ngồi trên Nấm Sếu chơi, thì gặp gia đình nhà Kiến Bụng Phệ đi kiếm mồi, đường trơn làm thằng đằng sau ngã bổ nhào vào thằng đằng trước, thằng đằng trước lại ngã vào thằng đằng trước nữa. Tớ đảm bảo ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải buồn cười. Nhưng trò tớ thích nhất khi chơi với Nấm Sếu là tớ trèo lên trên cao tít rồi vòng người vào bên trong vòm nấm mà hò hét, ca hát. Cứ mỗi lần tớ nói gì thì từ trong vòm ấy lại nhại lại điều tớ nói, thích ơi là thích. Thỉnh thoảng nghiêng đầu sang bên trái, tớ còn có thể ngắm mình trong những giọt nước đọng trên cành lá ngải bên cạnh.
Ngày nắng ấm, tớ trèo lên chiếc thuyền lá, cuộn tròn mình trong ngôi nhà hoa sặc sỡ mà ngủ. Lúc tỉnh giấc, tớ thò đầu ra ngoài, thấy mọi thứ xung quanh đang trôi ra sau mình mới tuyệt làm sao. Còn rất nhiều, rất nhiều trò nữa mà tớ kể không hết được đâu. Nhưng dù nhiều đến đâu tớ cũng không nói cho đám bọ cánh với lũ nhảy tanh tách đâu.
À đúng rồi, tí thì tớ quên kể về những giấc mơ của tớ. Bí mật nhé, tớ chỉ nói với cậu thôi đó. Tớ cũng thích ngủ mơ lắm, vì trong giấc mơ tớ có thể làm mọi thứ tớ muốn. Nhưng mà không phải lúc nào đi ngủ tớ cũng mơ cả đâu. Đêm qua tớ vừa ngủ mơ đấy. Trong giấc mơ tớ đã chui ra khỏi ngôi nhà hoa xinh đẹp của mình. Lần đầu tiên tớ thấy mình nhẹ bỗng, nhẹ đến mức có thể bay lên được, nhưng mà tớ trở nên xấu xí lắm. Đúng lúc đám bọ có cánh đi ngang qua, chúng nó đã cười tớ. Chúng cười lăn cười bò, như thể chưa bao giờ chúng được cười. Thôi, giấc mơ đêm qua tớ không thích lắm, tớ không kể nữa đâu. Bây giờ tớ ra chỗ Nấm Sếu chơi đây.

– Giúp, có ai không, giúp tôi với.
Hình như là tiếng của Hai Chấm Sao. À, các cậu sẽ hỏi Hai Chấm Sao là ai đúng không? Một cô nàng kỳ quặc, khó hiểu. Ngày nào tớ tới chỗ Nấm Sếu đều thấy cậu ta ở bụi Đại Hoàng gần đó rồi. Chẳng hiểu cậu ta có trò vui gì nhưng lúc nào cũng tha thẩn một mình ở đó tới muộn. Cậu ta cũng không chơi với ai – điều nay giống tớ nên tớ cũng không thấy ghét cậu ta nhiều lắm. Chẳng biết cậu ta có thấy tớ không, nhưng mà tớ cũng giả vờ không thấy để khỏi phải chào hỏi. Nhỡ đâu lại phải làm bạn với cậu ta. Phiền chết đi được. Mà thôi, tớ cũng không thích nói nhiều về cậu ta. Sao tiếng kêu lại hoảng hốt thế nhỉ. Tớ không quan tâm tới cậu ta đâu, nhưng tớ nghĩ tớ phải chạy tới đó xem sao mới được.

Đúng là tiếng của Hai Chấm Sao rồi, nhưng sao không thấy cậu ấy nhỉ?
– Hai Chấm Sao ơi, cậu ở đâu đấy?
– Tớ ở dưới này cơ, tớ bị ngã xuống dòng nước, mau giúp tớ với.
– Cậu có cánh cơ mà, sao không bay lên?
– Tớ bị ngã, ướt hết cánh rồi, không bay được nữa. Mà cậu không thể giúp tới lên bờ trước rồi hỏi sau được à?
– Được rồi, không thấy tớ đang chạy tới chỗ cậu đây sao?
Sao hôm nay mình lại chạy chậm thế nhỉ. Có đoạn đường ngắn cũn mọi ngày vẫn đi mà sao mãi không tới. Hừ, chẳng nhẽ đám bọ cánh và lũ nhảy tanh tách nói đúng, mình quả là chậm chạp.
– Tớ tới rồi đây, nhưng mà cậu ở xa quá, phải làm sao bây giờ?
– Cậu còn đôi râu mà.
– Ừ nhỉ. Giờ tớ sẽ vươn đôi râu của tớ qua đó, rồi cậu trèo lên nhé.
– Được, được, mau, mau, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.
– Sao mà cậu nặng thế? Râu tớ mỏi nhừ rồi đây này. Đã thế, cậu còn che kín luôn 2 mắt tớ, làm tớ chả nhìn thấy gì cả.
– Phù,… Cậu nói nhiều hơn tớ tưởng đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, Sên Hoa.
– Không có gì. Nhưng sao cậu biết tớ là Sên Hoa?
– Thế sao cậu cũng biết tớ là Hai Chấm Sao? – Hai Chấm Sao hỏi vặn lại Sên Hoa.
– Ờ.. ừ.. thì…
Hai đứa hơi ngượng nghịu rồi nhìn nhau cười.
– Mà sao cậu lại bị rơi xuống đó thế? Sên Hoa hỏi.
– Tớ đang định qua nhà cô Sâu Thủy Tinh để xem lễ hóa thân thành bướm của cô ấy, nhưng đang đi thì tớ thấy mấy cái hoa chuông đẹp quá nên chơi trò lò cò thì bị trượt chân ngã xuống nước. May mà có cậu. Cậu có muốn cùng tớ sang đó dự lễ hội hóa thân của cô Sâu Thủy Tinh không?
– Tớ không thích, với cả tớ đi chậm lắm, bao giờ mới tới đó.
– Đi đi mà, tớ bảo đảm là cậu sẽ thích cho coi. Với cả cánh tớ bây giờ cũng ướt nhẹp rồi, không bay được nữa, chúng ta cùng đi qua đó đi.
– … nhưng… Sên Hoa ngập ngừng.
– Nhưng gì nữa. Đi thôi.
Thế là Sên Hoa cùng Hai Chấm Sao cùng nhau tới lễ hội hóa thân của cô Sâu Thủy Tinh. Trên đường đi, thỉnh thoảng Sên Hoa lại tủm tỉm cười, có lúc thành tiếng.
– Hihihi…
– Cậu đang cười vì tớ không bay được đấy à? Hai Chấm Sao hỏi.
– Không phải. À, mà cách chỗ cậu bị ngã không xa, có cây Nấm Sếu, trèo lên đó chơi thích lắm. Hôm nào tớ dẫn cậu qua đó chơi nhé. Sên Hoa hào hứng
– Đồng ý.
Chẳng biết vì sao mà hôm nay tớ thấy cứ khang khác mọi ngày í. Nhưng cũng không sao cả. Dù sao thì tớ thấy rất vui. Mà các cậu biết không, hóa ra làm được một việc tốt và có thêm một người bạn cũng thú vị lắm. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời!
Xem thêm:








