Giấc mơ kỳ lạ

Những cơn gió giật từng hồi, thổi tung thảm lá rụng đầy dưới chân. Mấy cụm bồ công anh nghiêng ngả trong gió, có lúc như rạp xuống tận mặt đất. Gia đình bọ cánh cứng nấp dưới tán lá cây mướp hương chới với đầy khổ sở. Trên cây ổi găng chim sẻ mẹ đã về ấp tổ, che chắn cho đàn con non. Trên bầu trời, như một cuộc chiến không mệt mỏi mà các chiến binh đang dùng hết khả năng và sức mạnh của mình. Rồi cơn mưa ào xuống như thác lũ. Rào rào xối xả xuống mọi ngả, mọi ngóc. Không mấy chốc những hố, những ao được hình thành bởi nước đọng. Mưa tưởng như có thể cuốn trôi mọi thứ mà nó đi ngang qua. Đường về nhà còn xa, Rơm Vàng đang lánh tạm dưới một búi khoai nước. Những tán lá xòe to, tròn khiến cho Rơm Vàng thấy vững tâm. Chờ cho hết cơn mưa là lại có thể về nhà rồi. Mưa rơi lộp độp trên những tán lá làm lay động cả một vùng không gian trên đầu Rơm Vàng. Trời tối đen như mực. Nước đã xâm xấp chỗ Rơm Vàng đứng.
Đoàngggggg….!!!. một tiếng nổ vang trời, tiếp ngay sau là một quầng sáng choang từ phía bờ đông (nơi ấy có ngôi nhà nhỏ xinh của mẹ con Rơm Vàng) tưởng như xé rách toang bầu trời vùng Nắng. Lại “đoànggggggg” vẫn một chuỗi như vậy nhưng lần này là ngay gần chỗ Rơm Vàng. Rơm Vàng giật mình, co rúm lại. Dù cố gắng thì vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng và sợ hãi. Xung quanh chỉ một màu tối đen, cố gắng cũng không thể tìm được một thứ ánh sáng nào dù chỉ là le lói ngoài cái thứ ánh sáng vạch nhằng nhịt lên bầu trời sau mỗi tiếng đì đùng làm rung chuyển cả vùng đất như rung chấn của động đất. Mưa dai dẳng, và chuỗi sự kiện ganh đua của âm thanh và ánh sáng vẫn miệt mài diễn ra trên bầu trời tưởng như bất tận. Cứ mỗi lần như vậy đều khiến cho trái tim đứa trẻ là Rơm Vàng lại giật mình thót lại. Búi khoai nước dù có cố gắng xòa tán, vươn mình che chắn cho Rơm Vàng cũng không thể cản nổi những làn nước mưa như trút táp vào mặt, vào người Rơm Vàng. Dẫu chẳng phải là kẻ nhút nhát, nhưng giữa mênh mông vắng lặng âm thanh sinh hoạt của đám cư dân ở Nắng thì cũng khiến cho cái đứa trẻ bạo dạn này sợ hãi. Toàn thân Rơm Vàng run lên bần bật vừa vì lạnh do ngấm nước mưa, vừa vì nỗi sợ hãi mỗi ngày một to đùng trong lòng Rơmg Vàng. Trong đầu Rơm Vàng những ý nghĩ bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Từ trên một nhánh cây ở xa xa, như thể đang có một đôi mắt xanh ngọc dõi tới Rơm Vàng. Rơm Vàng đánh bạo nhìn chằm chằm xác nhận xem đó có thực sự là một đôi mắt hay không? Trong làn mưa xối xả và tối thui này thật khó cho Rơm Vàng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù là đôi mắt hay gì đi nữa thì nãy giờ nó vẫn cứ chằm chằm vào chỗ của Rơm Vàng không hề chớp hay nhúc nhích. Tâm trạng Rơm Vàng chuyển từ sợ hãi, sang tò mò… Rơm Vàng cũng nhìn không chớp mắt vào nơi có 2 chấm bi sáng xanh ấy. Cô bé cố gắng phân tích và dõi theo xem có sự hoạt động nào không? Không có sự chuyển động nào, nhưng hai chấm sáng có vẻ như đang lớn hơn, tiến gần hơn tới chỗ Rơm Vàng. Lạ kì, không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự chuyển động, không một hình dáng nhưng hai chấm sáng ấy lại cứ như đang di chuyển một cách chậm chạp tới chỗ Rơm Vàng vậy. Bất giác… xào xạc… Hai chấm sáng xanh kì lạ biến mất và từ chỗ mà đôi mắt Rơm Vàng vẫn găm chặt ánh nhìn nãy giờ cành lá rung rinh va vào nhau kêu loạt xoạt và một đôi cánh bay lên và biến mất vào đêm tối khiến Rơm Vàng giật mình. Rồi… ầm… ào… nước như thác lũ chảy qua ngay chỗ Rơm Vàng đang đứng. Nước mỗi lúc một xiết. Từ trong làn nước lũ, đầu tiên là mẹ con nhà cô lợn Nếp rồi tiếp đến là nhà bác mèo mướp, ngay sau là đám gà Bông, vịt Xám, thỏ đốm… Âm thanh dần ồn ào, náo động. Ai nấy cũng cố chạy thật nhanh về phía trước dòng nước. Ô kìa, có cả cô gà Mơ Hoa, cô đang vất vả cố giữ thăng bằng trên một cành củi khô trên dòng nước. Rơm Vàng cất tiếng gọi:
- Mẹ ơi.
Dường như không nghe thấy tiếng của Rơm Vàng, cô gà Mơ Hoa vẫn đang vất vả để giữ mình an toàn trong dòng nước.
- Mẹ, mẹ ơiiiii…
Rơm Vàng cất tiếng gọi to hơn nữa.
- Con ở đây cơ mà.
Thấy có vẻ như cô gà Mơ Hoa đang nghe ngóng xem ai đang gọi mình. Rơm Vàng lại tiếp tục gọi.
- Con ở đây này, đây này.
Dù Rơm Vàng có cố gắng vẫy tay và gọi to tới đâu thì cô gà Mơ Hoa vẫn không nhận ra tiếng gọi của Rơm Vàng. Cô lại xoay xở với dòng nước cùng cành củi khô. Rơm Vàng càng cố gắng gọi, âm thanh lại như càng chạy vào hư không.
- Mẹ. Là con này. Là Rơm Vàng của mẹ này. Con ở đâyyyy. Mẹ… e… e…
Rồi nước mắt Rơm Vàng chảy dài. Nơi cổ họng tiếng gọi nhòa dần vào nước mắt, từng tiếng nấc gọi mẹ đứt quãng. Cô gà Mơ Hoa cùng cành củi khô đã theo dòng nước trôi xa dần khỏi Rơm Vàng. Rơm Vàng òa khóc.
- Không chạy ngay đi còn đứng ở đó khóc lóc gì?
Tiếng bác ếch Cốm cất lên. Bác cũng đang cùng họ hàng của mình chạy đua với dòng nước. Vẻ mặt ai nấy cũng khẩn trương, thảng thốt, mệt nhọc. Ai đi qua chỗ Rơm Vàng cũng chỉ kịp đưa ánh mắt nhìn rồi lại tất bật với dòng nước lũ. Nghe tiếng bác ếch Cốm, Rơm Vàng đưa tay quệt nước mắt cố gắng nhìn về phía tiếng gọi. Chỉ vừa mới đây mà giờ bác ếch Cốm đã ở xa mãi về phía trước. Rơm Vàng toan chạy theo bác. Nhưng, ô kìa, đôi chân của Rơm Vàng nặng trĩu. Rơm Vàng càng cố nhúc nhích nó lại càng bất động. Đôi chân này không nghe lời Rơm Vàng. Từ chỗ Rơm Vàng đứng, những chiếc rễ ở đâu vươn dài ra, cắm sâu xuống đất. Ô, những chiếc rễ mọc ra từ chính đôi chân của Rơm Vàng. Rơm Vàng sợ hãi, cô bé càng cố gắng để vùng chạy thì nó lại càng bám chặt hơn vào đất. Rơm Vàng đưa ánh mắt lên tìm bác ếch Cốm nhưng giờ không còn thấy bóng dáng của bác đâu nữa.
- Bác ếch Cốm chờ cháu với. bác ếch Cốm…. ốm… m…m…
Không chỉ bác ếch Cốm, bây giờ trước mặt Rơm Vàng đã chẳng còn ai. Tất cả đều đã theo dòng nước lướt qua trước mặt Rơm Vàng. Họ chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Rơm Vàng rồi biến mất.
- Đoàng… oàng… oàngggggg…
Một tiếng nổ lớn ở phía ngay trước mặt Rơm Vàng, ngay chính chỗ có hai chấm sáng xanh lúc trước. Rồi lửa ngùn ngụt bốc lên. Dòng nước lũ vừa mới đây giờ đã biến mất ngay trước mặt Rơm Vàng không một dấu vết. Giật mình bởi tiếng nổ mà Rơm Vàng quên để ý dòng nước lũ trong tích tắc, vậy mà, vậy mà nó lại biến mất cùng tất cả mọi người. Tất cả đều rời bỏ Rơm Vàng. Tất cả!…

Rơm Vàng khóc thút thít, rồi òa lên. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Ngọn lửa đi tới đâu là cây cối biến thành than, đen xì tới đó. Nóng quá! Ngọn lửa đã lan gần tới chỗ Rơm Vàng đang đứng rồi. Nhưng Rơm Vàng không quan tâm. Cô bé khóc to hơn. Rồi lại như có tiếng bác ếch Cốm đang gọi Rơm Vàng. Rơm Vàng ngừng khóc, đưa mắt tìm kiếm. Ô kì lạ ghê, đôi chân của Rơm Vàng lại có thể bước đi nhưng Rơm Vàng không nhìn thấy bác ếch Cốm đâu cả. Toàn thân Rơm Vàng nóng rực như sắp cháy thành than. Vẫn tiếng bác ếch Cốm gọi. Rơm Vàng cố gắng để trả lời bác nhưng giờ lại đến lượt cổ họng của Rơm Vàng khô khốc và im thin thít. Rơm Vàng gào lên, nhưng không một âm thanh nào được phát ra từ cổ họng của cô bé. Rơm Vàng cố nói gì đó với bác ếch Cốm nhưng không thể. Chỉ có sự im lặng đáp lại tiếng gọi của bác ếch Cốm. Rơm Vàng chạy theo tiếng gọi của bác ếch Cốm. Rơm Vàng chạy tới đâu ngọn lửa theo Rơm Vàng tới đó. Chạy mỏi Rơm Vàng vẫn không thể tìm thấy bác ếch Cốm. Rơm Vàng nhìn xung quanh kiếm tìm. Khung cảnh vùng đầm lầy quen thuộc mọi ngày giờ sao lạ quá. Lạch lau kìa nhưng sao lại cứ trôi ra tận mãi xa. Kia là cây táo gai, nơi mẹ con cô Lợn Nếp vẫn hay nằm chơi dưới gốc giờ đã thành một cái cây khô trơ gốc… Rơm Vàng định quay lại khóm khoai nước nhưng con đường giờ đã thành một dòng bùn đặc đỏ quạch. Con đường phía trước giờ cỏ dại mọc kín. Rơm Vàng muốn về nhà nhưng không biết phải đi theo hướng nào. Xung quanh đều là vùng Đầm Lầy mà sao lại lạ lẫm tới vậy. Rơm Vàng tuyệt vọng, mặc cho sức nóng của ngọn lửa bao vây lấy mình. Rơm Vàng thiếp đi…
“Mình làm hòa nhé?!”

Rơm Vàng theo chân bác ếch Cốm tới bờ đầm. Nơi đây là mát nhất trong suốt mùa hè ở Nắng. Dưới những tán lá sen cao vút, bác ếch Cốm đu đưa, nhảy nhót từ cành này sang tán nọ đúng bản năng của dòng họ bác một cách điêu luyện. Trong lúc đó, Rơm Vàng như chơi trò chân sáo khi nhảy trên những tán lá. Mấy đứa trong cái đám bọ nhảy đuổi nhau khắp mặt nước. Trên một cành sen tàn, chú chuồn ớt đang say ngủ. Hương sen thơm mát, dịu nhẹ lan tỏa cả một vùng đầm. Ở góc bờ đầm, sau đám lá sen lụi, thoải một vạt bùn vang lên âm thanh quen thuộc. Ấy chính là tiếng thở phì phì mà chỉ cần nghe cũng biết là ai. Cứ sau hai đến ba tiếng phì phì là lại rít lên một hơi dài thì chỉ có thể là anh chàng lợn Sữa. Rơm Vàng chạy trước đến chỗ lợn Sữa, tiện tay ngắt một cành cỏ lau và thật khẽ khàng, Rơm Vàng huơ huơ cành lau khô trước mũi cậu ta. Lợn Sữa đang say ngủ nên nào đâu biết chuyện gì. Buồn buồn nơi đầu mũi, cậu chỉ lấy cái chân trước mà đưa lên gạt gạt cái mũi hồng mướt nhỏ xinh của mình. Rơm Vàng lặp lại một lần nữa. Lần này thì cái mũi của lợn Sữa không chịu được, cậu hắt xì một cái thật mạnh và tỉnh luôn ngủ. Vừa mở mắt đã thấy Rơm Vàng đang nhìn mình chằm chằm và cười khúc khích khiến cậu giật mình.
- Tưởng ai, hóa ra là kẻ bỏ nhà đi.
- Này, này… dùng từ cho chuẩn nhé.
- Thôi được rồi, không tranh cãi với cậu. Mà nãy là cậu phá giấc ngủ của tôi đấy à.
- Nói gì mà nghe nghiêm trọng thế. Ế, thời tiết dễ chịu thế này, kiếm trò gì chơi đi.
- Thời tiết này chỉ có ngủ là đã nhất.
- Thôi nào, dậy đi chứ. Ngủ suốt ngày thế không thấy lãng phí thời gian à?
Vừa nói, Rơm Vàng lại vừa lấy cành lau khô đang giấu đằng sau đưa lên quơ quơ vào mặt lợn Sữa khiến cậu lại hắt xì, nước mũi bắn tung tóe.
- Được rồi, được rồi. Mệt quá đi. Chơi thì chơi sợ gì. Mà cậu ở đâu chui ra thế?
- Cái gì mà ở đâu chui ra. Tôi đang đi dạo với bác ếch Cốm này. Người gì mà chưa thấy bóng dáng đâu đã nghe rền vang cả đầm. Cậu có cái nết cứ ngủ là phải ngáy thế à? Làm mất hết cả sự yên bình.
- Này, ra riêng chưa bao lâu mà cậu thành bà già rồi đấy.
- Rồi, rồi. Gớm quá. Ta thấy cả hai cùng ồn ào đó.
Bác ếch Cốm đang đứng vắt vẻo trên cành hoa sen, lúc này mới lên tiếng. Bác tiếp:
- Đúng đó, hai đứa chơi với nhau đi. Có lợn Sữa đây rồi, hai đứa cùng bàn kế hoạch gì thì bàn nhé, ta đi đằng này có chút việc.
Nói rồi bác ếch Cốm chuyền sang một cành sen khác và khuất dạng.
- Này, cậu có muốn ghé xem người ta đang chuẩn bị cho lễ hội hóa thân của họ hàng nhà cô bướm Thủy Tinh không? – Lợn Sữa quay qua hỏi Rơm Vàng.
- Ừm… cũng được.

Nói rồi hai đứa rời bờ đầm, men theo những tán cây thân quen của vùng Nắng. Ở đoạn gần đầu hồi nhà dài, người ta trồng rất nhiều cây thạch lựu. Nơi đây là khu ở của họ hàng cô bướm Thủy Tinh. Vắt vẻo trên những cành cây là những chiếc kén được ôm lấy bởi những chiếc lá quấn vào nhau. Từ những chiếc kén đó, những chú bướm xinh xắn sẽ đập cánh bay ra. Và vào dịp này tại vùng Nắng sẽ là thời điểm mà những chiếc kén hóa thân thành bướm nhiều nhất nên được chọn làm thời điểm gọi là lễ hội. Đó là một cảnh sắc mà cả vùng nắng ai cũng mong chờ. Thời khắc những chú bướm cùng nhau cất cánh bay ra từ nơi tổ kén thật huy hoàng mà khó gì có thể so sánh được. Đủ màu sắc rực rỡ, kỳ ảo chập chờn trước mắt bạn mà nhảy những vũ điệu của loài bướm. Nhiều người trong vùng nắng đã tới từ rất sớm để lựa cho mình một chỗ đẹp, thuận lợi cho ngắm nhìn. Và trong lúc chờ thời khắc tuyệt vời ấy diễn ra thì cư dân vùng nắng đã lựa ra một ban tổ chức để trang hoàng quang cảnh khu thạch lựu thêm phần rực rỡ, và biểu diễn các màn nghệ thuật phục vụ cư dân trong lúc ngồi chờ. Và tất nhiên, trong chương trình luôn có màn biểu diễn kéo đàn của bạn dế Cộc. Lúc lợn Sữa rủ Rơm Vàng, Rơm Vàng hơi ậm ừ chỉ vì ngại đụng mặt dế Cộc. Thế nhưng trong số những người có mặt trong buổi chuẩn bị không thấy dế Cộc đâu. Rơm Vàng lúc đầu có hơi ngại ngần, nhưng rồi cô bé lại thắc mắc và đưa mắt tìm quanh.
- Tìm ai hả?
Lợn Sữa hỏi khi quay qua bắt gặp đôi mắt ngó nghiêng của Rơm Vàng.
- À… không. Tìm ai đâu chứ. Đi loanh quanh ra phía sau xem sao đi.
Rơm Vàng nói mà không chờ ý kiến của lợn Sữa.
Vậy là dế Cộc đã không có mặt trong buổi chuẩn bị. Sau đó, Rơm Vàng dò hỏi thì được biết là dế Cộc bị ốm. Vào cái mùa thời tiết này dế Cộc rất hay ốm. Vì bản thân đã bị yếu từ nhỏ nên chỉ trở trời cái là dế Cộc sẽ ốm ngay. Cậu vẫn được mệnh danh là dự báo thời tiết cho vùng Nắng. Khi biết chuyện, Rơm Vàng dấy lên lòng niềm thương cảm dế Cộc rất nhiều. Và an ủi cho Rơm Vàng phần nào vì sau đó, vào ngày chính thức của lễ hội dế Cộc vẫn tham gia với tiết mục do mình chuẩn bị. Năm nay dế Cộc chọn một bản nhạc do chính mình sáng tác thay vì chơi bản quen thuộc như mọi năm. Và tiết mục của cậu được mọi người rất yêu thích.
Lễ hội đã kết thúc được mấy hôm rồi. Rơm Vàng cũng chưa gặp dế Cộc lần nào dù trong lòng cô bé dường như đã hiểu chuyện và muốn tỏ bày với dế Cộc.

Và…
Một buổi chiều hè đỏ rực, bác ếch Cốm lại mang ghế ra nơi rẻo đất giữa lạch lau và vùng trũng đọc sách, phơi nắng. Rơm Vàng tha thẩn một hồi rồi cũng lon ton chạy theo bác. Ở nơi rẻo cao này, gió từ phía Nam thổi lại mang theo những mát lành, dễ chịu. Buổi sáng thì mát lành của hương sữa của những đọt cỏ non, chiều tối lại là những ngài ngài nồng ấm của đất bùn – một thứ hương đặc trưng quen thuộc tới mức mà bất cứ cư dân nào ở Nắng cũng thấy thích thú, và nhớ nhung khi đi xa. Nó giống như mùi của mẹ vậy. Thứ mùi hương mà lúc ngủ chỉ muốn rúc vào mà hít hà. Nó không phải thứ hương thơm khiến ai cũng thích, cũng mê. Nhưng nó đặc biệt, bởi nó là duy nhất, nó là hương thơm của sự quen thuộc, của những yêu thương bao ngày tháng. Chỉ cần ở đâu đó, nghe được mùi hương ấy là thấy thân thuộc gọi về, thấy như đang được ở nhà mình. Bao nhiêu mệt nhọc, tủi hờn ở ngoài kia như tan biến. Thật diệu kỳ. Chỉ một mùi hương cũng khiến bình an đến, thât lạ!
- Ở đây thật là thích ạ.
Rơm Vàng mơ màng, đưa mặt ra hít hà. Bác Ếch Cốm không nói gì, chỉ nhìn Rơm Vàng và cười nhẹ nhàng. Từ trong gió, bác ếch Cốm nghe thấy những giai điệu dễ thương từ bụi cỏ đằng xa vang lại. Bác ngừng đọc sách, lim dim đôi mắt lắng nghe.
- Rơm Vàng nghe thấy gì không này?
- Nghe gì là nghe gì ạ? Cháu chỉ thấy tiếng gió lao xao thôi. Mát quá là mát đi.
- Cứ nhắm mắt lại, thả lỏng ra là sẽ nghe thấy.
Bác ếch Cốm vẫn nhắm mắt trong lúc nói. Rơm Vàng làm theo. Rồi từ từ, Rơm Vàng cũng cảm nhận được những giai điệu dịu dàng, da diết khi lại rất sôi nổi từ xa theo gió đưa lại. Giai điệu này mới dễ chịu làm sao. Nó khiến cho buổi chiều hè ở Nắng càng trở nên dễ chịu. Rơm Vàng vẫn đang lim dim thưởng thức như bác ếch Cốm, vừa hỏi:
- Tiếng nhạc này từ đâu đưa tới vậy bác nhỉ? Mà sao phải nhắm mắt mới nghe được vậy ạ?
- Thế Rơm Vàng có thấy thích thú với bản nhạc ấy không?
- Có ạ. Rất thích ạ.
- Bác luôn thích nhắm mắt lúc nghe nhạc. Bởi toàn bộ tâm trí, giác quan của ta tập trung vào giai điệu, khi ấy ta cảm nhận rõ hơn, sâu lắng hơn bản nhạc ấy. Còn câu hỏi “tiếng nhạc này từ đâu đưa tới?’, sao cháu không hỏi ta là “ai đang chơi bản nhạc đó?”.
- Bác biết là ai chơi sao ạ? Cháu cũng muốn biết ạ. Bản nhạc quá tuyệt vời. Ai mà có thể chơi được giai điệu hay đến thế. Giai điệu lại rất hợp với không khí của ngày hôm nay. Thật tài tình.
- Chính là dế Cộc đó.
Rơm Vàng mở mắt nhìn bác ếch Cốm, không nói gì. Một cảm giác khó tả chẳng thể gọi thành tên xuất hiện nhói qua tim Rơm Vàng.
- Gió mát lành quá. Thật dễ chịu.
Bác ếch Cốm hít một hơi thật sâu rồi hé mắt, liếc nhìn Rơm Vàng và buông lời cảm thán. Chẳng hiểu bác đang nói với Rơm Vàng hay nói cho chính mình nghe nữa. Rơm Vàng một cách phản xạ tự nhiên theo bác ếch Cốm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đúng là dễ chịu hơn thật. Rơm Vàng hít thở sâu một lần nữa, rồi lần nữa… Không đếm được Rơm Vàng đã hít thở như thế bao lần, nhưng cuối cùng Rơm Vàng nói với bác ếch Cốm:
- Tối nay bác cho cháu xin mấy ngọn cỏ sữa được không ạ?
- Cái đó là cho bữa sáng mai của chúng ta đó. Nhưng chúng ta có thể dùng món khác.
Bác ếch Cốm nói rồi nháy mắt với Rơm Vàng. Giờ đây Rơm Vàng chưa hoàn toàn mất đi cái cảm giác ban nãy, nó chỉ chuyển sang một kiểu khác: nhẹ nhàng hơn. Rơm Vàng lại lim dim đôi mắt, cái đầu đã bắt đầu nhú chiếc mào đỏ nhỏ xinh như đốm lửa rực rỡ trưa hè khẽ lắc lư theo giai điệu. Và câu chuyện giữa Rơm Vàng với dế Cộc đã diễn ra như thế nào không ai biết, nhưng ngọn cỏ sữa mà Rơm Vàng xin bác ếch Cốm mang cho dế Cộc thì ai cũng biết. Bật mí, là bác ếch Cốm loan tin chứ ai. Và cư dân ở Nắng từ đó thấy có một đôi bạn thân Rơm Vàng và dế Cộc.
Xem thêm:








